Tư vấn nghề nghiệp – Học quan hệ quốc tế ra làm nghề gì? (Kì 1)

Ở Việt Nam, học sinh gần như không có khái niệm định hướng nghề nghiệp. Trừ một số con người đẻ ra đã may mắn có một niềm đam mê, một khát khao trở thành 1 nhân vật nào đó, như bác sĩ, cô giáo, doanh nhân, thì phần đa số còn lại không biết mình Cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu?

Nhưng các bạn đừng lo =)) đó không phải là vấn đề cá biệt của mình sinh viên Việt Nam. Kể cả ở những nước tân tiến nhất, học một ngành – làm một nghề cũng là chuyện phổ biến giữa người người nhà nhà. Thí điển như ở Thụy Sĩ, một đất nước châu Âu phát triển là thế, mà người có bằng tiến sĩ công nghệ sinh học cuối cùng lại tìm thấy niềm vui trong việc quản lí tổ chức sự kiện cho sinh viên, hay một thạc sĩ chính trị quốc tế lại làm cho một ngân hàng tư nhân thương mại ( chính những người tổ chức chuyến học hè vừa rồi cho bọn mình đó), và shock hơn nữa là một bạn nữ xinh đẹp học thạc sĩ Medicine té ra lại có bằng cử nhân Luật Quốc tế.

….

Mình lại lảm nhảm quá dài. Nhưng mục đích của bài này là để chia sẻ với các bạn tốt nghiệp ngành Quan Hệ Quốc tế (QHQT) có những tiềm năng nghề nghiệp gì. Nhiều bài tư vấn cũng đã có nói rõ, nhưng từ trải nghiệm hiểu biết của bản thân mình thì có 3 ngạch cơ bản sau đây:

1/ Nhà ngoại giao (The Diplomat)

Đây là cái nghề cao quý nhất, oách xà lách nhất mà một sinh viên (SV) QHQT có thể đạt được. Tuy nhiên trở thành một Nhà Ngoại Giao quả thực không hề dễ dàng, đặc biệt là ở Việt Nam, vì cái lý do mà ai cũng biết là cái gì đấy.

Thế nhưng, cũng không phải là không thể. Bạn vẫn có thể trở thành nhà Ngoại Giao danh chính ngôn thuận đi lên từ thực lực của mình nếu như bạn thực sự có một đam mê cháy bỏng, được ấp ủ từ thưở bé thơ, dày công chuẩn bị bằng việc đắm mình không mêt mỏi vào những trang sử Việt Nam, thế giới, trang sử đảng cộng sản, tích cực rèn luyện đạo đức và thành tích học tập top trường, tham gia hoạt động đoàn đội từ cấp 1, học ngoại ngữ… Nếu bạn làm được những việc trên, nếu trở thành nhà ngoại giao thực sự là khát vọng cháy bỏng của bạn thì đừng sợ hãi. Hãy cố gắng chuẩn bị mình thật tốt, rồi thì giấc mơ sẽ trở thành hiện thưc.

Nói là mơ làm nhà ngoại giao từ khi mới đẻ thì hơi quá, nhưng nói chung thì bạn phải chuẩn bị dài dài. Nếu đến khi vào đại học rồi bạn mới có quyết tâm thì thật ra cũng chưa muộn. Bạn có thể lao đầu vào đọc sách lịch sử, tìm hiểu đảng, và tham gia hoạt động đoàn trường. Phải biết nhạy bén trong các mối quan hệ ở trường, vì phần đa những người có thể đi làm ở học viện Ngoại giao hay những người có khả năng đứng trên bục giảng giảng dạy cho bạn đều là những nhân tố “vô cùng tiềm năng”. Nỗ lực một cách thông minh khéo léo bạn sẽ tạo được các mối quan hệ. Và rồi sau khi đi học thạc sĩ, tiến sĩ thì có lẽ bạn sẽ  có cơ hội được trở thành nhà Ngoại Giao.

Nguyên tắc chuẩn bị kĩ lưỡng là nguyên tắc bất di bất dịch cho mọi ngành. Nhưng cái đặc trưng của ngành ngoại giao là phải thông thạo lịch sử, văn hóa, hệ thống nhà nước pháp luật, tích cực hoạt động đoàn đội. Một doanh nhân thành đạt không nhất thiết phải có những chuẩn bị trong các lĩnh vực trên.

Nói thật thì làm Ngoại Giao là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Vì những nhà Ngoại Giao đại diện cho bộ mặt quốc gia trên trường quốc tế, luôn trong tình trạng cân não trong các cuộc đàm phán, nên chỉ có những bộ não tinh túy nhất ( có thể chỉ 0.1% dân số, hoặc ít hơn) mới có thể đảm đương.

Vậy nếu không thể trở thành nhà Ngoại Giao, tốt nghiệp QHQT bạn còn có thể làm gì?

2/ Làm ở các đại sứ quán trong nước:

Trường hợp này cũng không hiếm. Chủ yếu là bạn thích thú và đam mê một quốc gia nào đó, tích cực tham gia các chương trình của họ để lấy quan hệ, rồi sau ra trường bạn khắc có việc làm thôi. ĐSQ Hoa Kỳ trả lương hậu hĩnh nhất. Nhưng các ĐSQ khác như Ấn độ, Israel, Nhật, Hàn cũng ổn. Thường thì làm ở các ĐSQ, bạn sẽ chịu trách nhiệm tuyên truyền, tổ chức các sự kiện văn hóa. Hoặc tuyên truyền kêu gọi thêm sinh viên đi học ở nước bạn đại diện, hoặc đảm đương truyền bá ngôn ngữ nước đó. Nói chung thì cũng rất là năng động và sang tạo.

3/ Nhà báo hoặc nhà nghiên cứu => Giáo viên

Thật ra học QHQT rất có lợi trong việc cung cấp kiến thức toàn diện và đầu óc phân tích cho bạn. Thêm nữa dân ngoại giao thường có khả năng ngoại ngữ và giao tiếp. Vì thế, học ngoại giao ra bạn có thể làm báo (như bạn mình nè, vì đam mê báo, truyền hình mà đã chuẩn bị làm thêm từ năm nhất; kết quả là chưa ra trường đã có việc làm ổn định rồi). Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với thế giới nên những kiến thức nền tảng của bạn về QHQT rất hữu ích trong phân tích, bình luận chính trị. Bạn có thể thấy phần lớn các bài bình chính trị trên báo nhà ta hiện nay là dịch lại từ báo quốc tế. Không những các bài dich của bạn sẽ hay hơn hẳn những người không có chuyên môn, mà nếu bạn học QHQT tốt, bạn cũng có thể tự viết những bài phân tích chứ không chỉ cop nhặt rồi dịch lại. Và đương nhiên những bài tự phân tích ấy sẽ có thù lao cao hơn hẳn.

Với kĩ năng phân tích bình luận chính trị, bạn cũng có thể học thêm lên thạc sĩ tiến sĩ để làm nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Bạn sẽ chịu trách nhiệm đưa ra các bình luận sắc sảo cho các sự kiện nóng hổi như Trung Quốc cài tên lửa tầm sa ở biển Đông. Thu nhập cũng kha khá đó nha. Còn chưa kể đã là thạc sĩ tiến sĩ, bạn cũng có thể giảng dạy ở các trường đại học nữa. Ít ra bạn hơn sinh viên mới vào những 4,5 năm đèn sách cơ mà, chả nhẽ ko bịp được tụi nó? J)) Với cả sẽ có nhiều chuyến công du tham luận nghiên cứu quốc tế. Cũng oách xà lách không kém gì mấy nhà Ngoại Giao đâu.

4/ Làm ở các tổ chức quốc tế chính phủ hay phi chính phủ

Học QHQT, chắc chắn bạn sẽ học về các vấn đề toàn cầu như thương mại toàn cầu, thay đổi khí hậu toàn cầu, nạn đói, thất nghiệp toàn cầu, và tất cả những thứ toàn cầu khác như bất bình đẳng giới tính, nhân quyền, ô nhiễm môi trường. Thêm nữa bạn cũng sẽ học các lý thuyết và thực tiễn của các tổ chức xuyên quốc gia, vì vậy mà sẽ có bệ phóng vững vàng cho các các tổ chức như EU delegation, UNESCO, UNICEF,…Đặc biệt nếu bạn có kiến thức chuyên sâu về ASEAN hoặc EU thì cơ hội sẽ vô vàn nhiều. Xuất nhập khẩu ngày càng nhộn nhịp nên không đi đâu mà sơ thất nghiệp cả, miễn là bạn chuẩn bị cho mình kiến thức thật tốt, tốt hơn tất cả những người khác, về ít nhất một mặt nào đó. Làm trong các tổ chức quốc tế cũng sẽ đem lại cho bạn nhiều cơ hộ tham dự hội thảo khắp năm châu, đi du lịch miễn phí đấy.

5/ Làm trái ngành một chút ở các công ty đa quốc gia trong ban PR, đối ngoại.

Tốt nghiệp QHQT mà có ngoại ngữ tốt và hoạt động ngoại khóa tốt thì công ty nào cũng sẵn sàng nhận bạn hết. Chịu khó kiếm tìm và học hỏi thêm kinh nghiệm chút thôi. Đừng ngại bắt đầu từ những việc nhỏ bàn giấy. Từ từ rồi bạn sẽ đi lên.

Cái chính thì đã học, đã thi vào rồi, thì giờ phải tiếp tục và chuẩn bị các định hướng tiếp theo 😀 bạn chỉ thất nghiệp khi không nỗ lực cố gắng tìm tòi cơ hội cho bản thân, đắp dần đắp dần nên một cái CV tốt. Và cái quá trình xây đắp kinh nghiệm, làm đẹp CV ấy không phải đến khi tốt nghiệp mới bắt đầu, mà phải bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên ở đại học. Vui chơi nhưng đừng lãng phí thời gian chuẩn bị cho tương lai nhé. Kì sau sẽ bàn kĩ hơn các kinh nghiệm hoạt động ngoại khóa nào sẽ có lợi cho CV của bạn.

 

 

 

Giá dầu & Biển Đông

Ga và Dầu – có phải chỉ để đốt? Sức mạnh của hydrocarbon trong địa chính trị quốc tế nói chung, và với tình hình chính trị Biển Đông nói riêng, là gì? Continue reading “Giá dầu & Biển Đông”

Việt Nam và Câu hỏi Hươu cao cổ (The giraffe question)

Câu hỏi Hươu cao cổ là một khái niệm thú vị trong lịch sử ngoại giao thế giới bắt nguôn từ Việt Nam ta. Đây là một khái niệm liên quan trực tiếp đến chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Và để hiểu được mối liên quan này, trước tiên, hãy cùng nhau tìm hiểu sự tích về câu hỏi “Hươu cao cổ”. Chuyện kể rằng:

Continue reading “Việt Nam và Câu hỏi Hươu cao cổ (The giraffe question)”

Bùng nổ chiến sự Nagorno-Karabakh (NK), có phải là một sự ngẫu nhiên? Logic nào cho Việt Nam?

Mọi người cùng đọc bài và cho ý kiến nhé! Đừng quên xem trailer phim ở đoạn cuối nha.

Continue reading “Bùng nổ chiến sự Nagorno-Karabakh (NK), có phải là một sự ngẫu nhiên? Logic nào cho Việt Nam?”

CÁC BIỆN PHÁP XÂY DỰNG LÒNG TIN (CBMs) TRONG DÀN XẾP P5+1 VỀ VẤN ĐỀ HẠT NHÂN IRAN TỪ NĂM 2013

LỜI MỞ ĐẦU
Dàn xếp P5+1 trong vấn đề hạt nhân Iran chính thức ra đời năm 2006 với mục đích nhằm tìm ra giải pháp cho chương trình hạt nhân của Iran. Chương trình hạt nhân của Iran ra đời từ những năm 1950 tuy nhiên nó trở thành vấn đề gây tranh cãi kể từ tháng 8 năm 2002 sau khi Cơ quan nguyên tử quốc tế (IAEA) tuyên bố về sự tồn tại của các cơ sở hạt nhân bí mật của Iran. Iran không thể thuyết phục được các cường quốc về mục tiêu hạt nhân dân sự của mình thay vào đó, do tiếp tục giữ bí mật về các cơ sở hạt nhân này, Iran khiến cho cộng đồng quốc tế lo ngại về tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của mình.

Vấn đề hạt nhân Iran trở thành mối đe dọa an ninh ở Trung Đông, làm gia tăng căng thẳng và tranh chấp ở những khu vực vốn đã tồn tại đầy rẫy những bất ổn. Việc Iran phát triển chương trình làm giàu uranium của mình không chỉ là cuộc tranh cãi về vấn đề quyền sở hữu vũ khí hạt nhân bình đẳng giữa các quốc gia. Quan trọng hơn, một khi Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ khiến cho Trung Đông bắt đầu một cuộc chạy đua vũ trang mới. Lịch sử xung đột tại khu vực này có thể chứng minh được khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân để tham chiến của các quốc gia trong khu vực chứ không ngừng ở mức độ răn đe.

Các nghiên cứu về dàn xếp P5+1 từ trước đến này tập trung vào nghiên cứu quan hệ giữa các quốc gia trong cơ chế, sự khác biệt về lợi ích giữa các quốc gia, đồng thời xem xét tính hiệu quả của cơ chế này. Tuy nhiên, bài viết này sẽ xem xét một khía cạnh khác của dàn xếp P5+1, đó chính là các biện pháp xây dựng lòng tin (CBMs) trong dàn xếp P5+1 từ năm 2013- một nhân tố có ý nghĩa quyết định quan trọng trong sự thành công của dàn xếp P5+1. Việc nghiên cứu này có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh dàn xếp P5+1 là cơ chế hợp tác giữa các quốc gia đối đầu lẫn nhau, cùng bàn thảo về giải pháp cho vấn đề còn đang gây tranh cãi trong quan hệ quốc tế song vẫn mở ra một cơ hội đạt được sự đồng thuận.
Continue reading “CÁC BIỆN PHÁP XÂY DỰNG LÒNG TIN (CBMs) TRONG DÀN XẾP P5+1 VỀ VẤN ĐỀ HẠT NHÂN IRAN TỪ NĂM 2013”

Nga sáp nhập Crimea tác động tới kiến trúc an ninh Châu Âu

Tháng 3 năm 2014, bán đảo Crimea vốn được quốc tế công nhận là lãnh thổ của Ukranie sáp nhập vào Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý ngày 16 tháng 3 với gần 97% cử tri Crimea đã bỏ phiếu ủng hộ. Sự kiện này đã bị lên án bởi nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là phương Tây, việc Nga sáp nhập lãnh thổ Ukraine, vi phạm Bản ghi nhớ Budapest năm 1994  về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, có chữ ký của Nga. Việc sáp nhập Crimea đã khiến phương Tây loại Nga ra khỏi G8 và áp dụng những biện pháp cấm vận toàn diện đầu tiên đối với Nga kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Cuộc khủng hoảng Crimea và việc Nga sáp nhập Crimea được xem là cuộc khủng hoảng lớn nhất giữa Nga và phương Tây từ sau Chiến tranh Lạnh. Sự kiện Nga sáp nhập Crimea đã và đang được đặt dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu ở tất cả các cấp độ phân tích. Ở cấp độ cá nhân, tham vọng và động lực của Putin được xem xét, ở cấp độ quốc gia “hội chứng hậu đế quốc” của chính sách đối ngoại của Nga đã được nghiên cứu. Ở cấp hệ thống các cuộc tranh luận giữa các học giả và các chuyên gia quan hệ quốc tế đã nhắc tới một trật tự thế giới mới hay sự bắt đầu của một kỷ nguyên mới trong quan hệ quốc tế. Trong các cuộc tranh luận đó đã có ý kiến cho rằng sau cuộc khủng hoảng Crimea “thế giới sẽ không bao giờ giống như trước” và chúng ta đang chứng kiến ​​”sự khởi đầu của thế giới mới”, hay thậm chí còn bi quan hơn, chiến tranh Lạnh đang quay trở lại Châu Âu.
Continue reading “Nga sáp nhập Crimea tác động tới kiến trúc an ninh Châu Âu”